Hương Vị Cà Phê Chương 03 - Burundi
Bà Bích bước vào quán. “Đông ơi, con đem thêm chăn cho khách giúp mẹ. Mấy nay trời bỗng đổ lạnh, mẹ sợ ban đêm cậu ta không đủ ấm.”
“Dạ.” Hải Đông đáp.
Hạ Vân liền gợi ý. “Để con đi cho ạ.”
Ngoài quán cà phê thì nhà anh Đông còn kinh doanh thêm dịch vụ lưu trú. Mấy anh bên tạp chí hiện tại cũng đang thuê phòng ở đây. Nhìn chung tình hình kinh doanh cũng khá ổn, trừ những tháng cuối năm khi bước vào mùa mưa.
Bà Bích khẽ cười. “Căn A3 nhé con.”
Từ quán cà phê, Hạ Vân đi sang nhà chính gần đó để lấy chăn mền. Sau đó cô đạp xe men theo con đường nhỏ ven hồ, chẳng mấy chốc đã tới dãy nhà bungalow cho khách thuê. Ở đây có tổng cộng sáu căn, chia làm hai khu A và B. Mỗi căn cách nhau vài chục mét. Với cô, căn A3 là căn đẹp nhất trong các căn còn lại vì nó nằm ở vị trí đẹp nhất. Trước mặt là chiếc cầu gỗ bắc ra mặt hồ, những cây Phong cao lớn đang mùa chuyển lá, một khoảng sân rộng với nhiều loại hoa.
Sau hai lần gõ cửa thì cô thấy vị khách nam cũng xuất hiện. “Bác Bích bảo gởi thêm chăn cho anh.”
Nam Dương ngạc nhiên giây lát rồi cũng nhận lấy. “Cám ơn nhé.” Nhìn chiếc tạp dề cô nhóc đang mang, Nam Dương ngầm đoán có thể đây là nhân viên quán cà phê anh đã tới.
“À, nếu anh muốn ăn sáng thì tới quán cà phê nhé.” Thấy ánh mắt như đang dọ dẫm, cô liền nói. “Tại xung quanh đây không có hàng quán, nhà hàng nào hết. Ngoài quán cà phê ra thì anh phải xuống lại thị trấn.”
“Vâng.” Nam Dương nói xong liền đóng cửa lại.
Về lại quán cà phê, lúc này khách đã bắt đầu tới lui nên cô phải phụ anh Đông làm việc. Đa phần đều là khách quen nên cô biết sở thích họ là gì, muốn gì và cần gì. Chú A ở gần đây thường uống espresso và đọc báo. Anh B ở trên đồi thích ly cà phê mát lạnh và hai điếu thuốc. Cô C làm ở trang trại X thường ăn bánh mì với uống bạc xỉu. Bác D chạy xe thì cà phê cùng trà đá lớn. Một vài khách vãng lai thường nghiên cứu menu rất kĩ rồi lại chọn cà phê sữa cùng bánh waffle thơm ngon.
Nam Dương lúc này ba lô trên vai, mũ lưỡi trai sụp xuống. “Lấy một ly Ame.”
Hải Đông nhận ra vị khách nam. “Dạ, anh vẫn muốn uống loại cũ hay có cần đổi sang hạt khác không?” Có rất nhiều khách không vừa ý nên thường đổi sang hạt cà phê khác.
Nam Dương đáp ngắn gọn. “Sao cũng được.”
Cô bỗng nhận ra vị khách A3. “Anh ta uống gì vậy anh?”
“Ame đá.” Hải Đông tò mò. “Em biết anh ta hả?”
Cô hất đầu về phía khách đang ngồi. “Căn A3, em mới đem chăn qua đó.”
Hải Đông ngạc nhiên. “Vậy hả?”
Vì bác Bích quán xuyến mọi việc bên lưu trú nên cô hiểu vì sao anh Đông lại không biết. Anh ấy chỉ quản lí mọi việc ở quán cà phê này thôi. Thỉnh thoảng bác Bích nhờ vả gì đó thì anh Đông mới qua hỗ trợ.
Phóng viên Trí lúc này bước vào. “Nay quán có gì ngon không em?”
Hải Đông sực nhớ đến Đại Sơn. “Em mới được cho ít cà phê Burundi. Anh có muốn thử không?”
“Burundi?” Phóng viên Trí khẽ cười. “Cũng được.” Nhiều năm gần đây cà phê Burundi bắt đầu được chú ý nhiều hơn trong giới. Phần đông quốc gia này trồng hạt Arabica, giống Bourbon. “Vùng nào vậy em?” Ông từng uống Burundi, vùng Kirundo.
Hải Đông đọc lại các thông tin ghi trên bao bì. “Dạ Kayanza, giống Bourbon, dòng Red Bourbon. Nó có mấy nốt hương cũng được lắm anh. Hoa Nhài, Dứa, Socola.”
Phóng viên Trí xoa hai lòng bàn tay vào nhau. “Chắc sẽ thú vị lắm đây.”
“Ủa, anh.” Hạ Vân thắc mắc. “Sao lâu rồi em không thấy chị Nguyệt bên tạp chí mình lên viết bài? Chị ấy nghỉ việc rồi hả anh?”
“Nguyệt?” Phóng viên Trí nhíu mày. “Em biết Ánh Nguyệt à?”
“Dạ.” Điện thoại bỗng reo lên nên cô liền bắt máy. “Alo.”
Hải Đông nói. “Anh ơi, cho em gởi cà phê.”
Nam Dương nhận lấy rồi nhanh chóng bước đi.
Theo chỉ dẫn trong nhật kí, Nam Dương rảo bộ theo con đường dẫn lên đỉnh đồi. Sau một lúc anh cũng đến nơi, những hàng thông cao lớn trải dài vô tận. Men theo con đường đất nhỏ, anh tiếp tục rảo bước cho đến khi thấy một chiếc ghế gỗ cô đơn giữa những tán cây. Từ đây nhìn xuống dưới, anh có thể thấy bao quát mọi thứ. Mặt hồ xanh biếc, cánh rừng phủ kín đồi đất đỏ đến những mái nhà nhỏ xíu mọc lác đác khắp nơi. Đây chính là khung cảnh được chụp của tấm hình đang đính trên trang giấy.
“Một vẻ đẹp của sự yên tĩnh”, anh đọc dòng chữ nhỏ nhắn được viết bên cạnh nhưng anh lại thấy lòng mình chả yên, chỉ toàn những rối bời và trăn trở.
Anh hít một hơi thật sâu để gắng kìm cảm xúc. “Con nghe mẹ. Dạ, con vẫn khỏe. Có cô gái nào tìm con sao? Mẹ cứ mặc kệ cô ta đi.” Nước mắt anh bỗng rơi. “Con nghĩ mình sắp quên Mun rồi mẹ à.” Anh nhìn cuốn nhật kí. “Con đã đi khắp nơi, nhưng con không thể tìm thấy cô ấy.”
Trời rồi cũng dần tối, thời tiết bắt đầu se lạnh hơn, vạn vật như bắt đầu đi ngủ, chỉ còn lại những ánh đèn đường hiu hắt cô đơn. Hạ Vân lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, những vì sao lấp lánh trên cao, những vì tinh tú cách cô nhiều năm ánh sáng. Liệu có khi nào ai đó cũng như cô, cũng ở một vì tinh tú nào đó và ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Hải Đông mở cửa ra. “Vân, vào ăn tối chứ đứng nhìn gì đó?”
Bà Bích sực nhớ. “Cậu nam đó từ chiều tới giờ có ghé quán không con?”
Hải Đông nghĩ mẹ mình đang nhắc đến anh A3. “Dạ không mẹ.”
“Chắc cả ngày nay chưa ăn gì rồi.” Bà ngầm đoán. “Hay cậu ấy không biết quán mình có mở bán buổi tối? Thôi để mẹ đem ít thức ăn sang cho cậu ta.”
Hải Đông nghĩ có khi là vậy. Thường khách quen hoặc những người sống ở vùng này sẽ biết quán anh sáng bán cà phê với điểm tâm. Buổi tối thì sẽ bán bia với một vài món ăn khác.
Hạ Vân nghe xong liền nói. “Để con đem cho bác.”
“Ừ, thế cũng được.” Bà Bích lo xa. “À, nhân tiện con nhắc cậu ta quán mình có bán cả sáng lẫn tối. Khi nào cậu ta đói bụng thì tới quán nhé.”
Hạ Vân đạp xe qua căn A3. “Bác Bích gởi anh ít thức ăn. Sao anh không xuống quán ăn tối với mọi người?” Thấy anh ta không trả lời, nét mặt cũng chả biến sắc, cô cũng chả biết nói gì thêm. “Thôi tôi về nhé.”
Ngồi xuống ghế trước hiên, Nam Dương mở túi ra. Bên trong là khoai tây, một bánh hamburger và ít thịt heo xông khói. Anh bỗng sực nhớ lại chuyện xưa, khi ấy anh đang ở thành phố khác và trò chuyện qua điện thoại.
“Anh biết không, mọi thứ ở đây tuyệt lắm.” Giọng nữ trầm ấm vang lên. “Cà phê ngon, thức ăn ngon, bia ngon. Mọi người rất thân thiện, cảnh vật thì đẹp đến nao lòng. Ở đây có một cô bé dễ thương, hồn nhiên lắm. Nhờ có cô bé mà em thấy vui hẳn lên. Hôm nay anh ăn gì vậy?”
Anh lúc ấy khẽ cười. “Thứ này, thứ nọ. Còn em?”
“Hamburger, khoai tây.” Cô nhìn thức ăn trên dĩa. “Ít bacon với xúc xích.” Cô thở dài tiếc nuối. “Giá như lúc này có anh ở đây nhỉ. Chúng ta cùng nhau thưởng thức với bia, cùng nhau tâm sự rồi ngắm nhìn trời đêm.”
Những kí ức ấy ùa về như những vết dao cứa vào lòng anh. Nó khiến tâm hồn anh vụn vỡ, nó khiến anh đau đớn, nó làm anh bật khóc nức nở khi nhớ về cô.
----------
Ngoại truyện:
Hạ Vân đi một đoạn thì sực nhớ lại lời căn dặn của bác Bích nên liền quay lại. Nhưng vừa tới căn A3 thì cô đã vội dừng lại. Không phải vì cô ngại anh A3, mà vì cô thấy anh đang ngồi òa khóc trước hiên.
Cô biết những người con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn. Họ ít khi nào biểu lộ cảm xúc ra ngoài như thế này. Nhìn hình ảnh trước mặt, cô bỗng chạnh lòng thay. Điều gì khiến anh đau buồn đến như vậy?
