Khóa Thủy Tinh Chương 6: Nắm Thóp

Chương 6: Nắm Thóp

Thằng này, làm bẩn tâm hồn tao rồi, vậy mà còn dám quát tao?

Tao hét to hơn nó: “Quát cái gì! Tao tìm app giải bài thôi! Ai biết tự nhiên nhảy ra cái thứ đó…”

Chưa nói hết câu, Yên ma ở ngoài nghe thấy động tĩnh, tưởng bọn tao cãi nhau, liên tục hỏi “Sao vậy” rồi đi về phía này.

Nghe Yên ma tới, Yên Lạc vội bịt miệng tao lại, chặn lời tao lại, nửa van xin nửa cảnh cáo “Suỵt” một tiếng.

Yên ma đẩy cửa vào, nó vội buông tao ra trước đó, đứng sang một bên.

Yên ma mắt quét một cái, đi tới trước mặt tao quan tâm hỏi: “Tiểu Hà, sao vậy, Yên Lạc bắt nạt con hả?”

Tao liếc Yên Lạc một cái, thằng đó căng thẳng ôm khư khư máy tính bảng, còn không ngừng ra hiệu bằng mắt với tao.

Tao ôm cánh tay Yên ma, giơ tay chỉ nó: “Dì ơi~ Nó không cho con dùng máy tính bảng!”

Yên ma nghe vậy, từ trong lòng Yên Lạc giật phắt cái máy tính bảng đưa cho tao: “Chỉ là cái máy tính bảng thôi mà, con cứ dùng thoải mái!”

Tao ôm Yên ma và máy tính bảng, đắc ý khiêu khích Yên Lạc: “Cảm ơn dì~”

Yên Lạc bị màn hình sáng lên rồi tắt đi dọa đứng hình, may mà không lộ, nó quay lưng lại mẹ dùng miệng nói với tao: “Tốt cho mày cái con nhóc thối.”

Yên ma xoa đầu tao: “Lát nữa ở lại đây ăn cơm nhé, dì làm chân giò đậu phộng đấy.”

Yên ma và bố tao trước kia là bạn cùng lớp trường cao đẳng đầu bếp, làm món nhà thường không thành vấn đề, hơn nữa không khí nhà Yên gia tốt, tao có thể ăn thêm một bát cơm.

Rất muốn ở lại ăn chân giò, nhưng lời mẹ tao không thể không nghe, tao đành tiếc nuối nói: “Xin lỗi dì, mẹ con gọi con về ăn cơm.”

Yên ma biết tính mẹ tao, không giữ tao lại, mà rất chu đáo nói: “Vậy dì gói cho con mang về nhé, thêm món nữa.”

Tao cảm kích nước mắt giàn giụa: “Dì tốt quá! Cảm ơn dì!”

Yên ma cười tít mắt nhìn tao, rồi nghiêm mặt với Yên Lạc nói: “Mau ra ngoài đi, đừng quấy rầy Tiểu Hà, để con bé làm bài tập cho tốt.”

Yên Lạc chỉ đành ôm Cà Ri theo mẹ ra ngoài.

Tao nhìn cái máy tính bảng phiền phức kia, cũng chẳng còn tâm trạng tìm đáp án nữa, ném nó lên giường, bỏ qua mấy câu không biết, tiếp tục làm bài.

Chỉ là làm sao cũng không yên lòng được.

Cái phim kia lại làm tao nhớ tới giấc mơ tối qua.

Thực ra đó chỉ là một giấc mơ thôi, sẽ quên nhanh thôi, nhưng không hiểu sao, từng chi tiết của giấc mơ đều chân thực đến đáng sợ, nhiệt độ cơ thể và hơi thở của người đó, còn cảm giác và lực đạo khi hắn hôn tao…

Tao vội vỗ mặt.

“sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB,cos(A+B)=cosAcosB-sinAsinB…”

Tốt lắm, đầy đầu toàn kiến thức, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Tao cắm cúi viết điên cuồng, đến khi Yên Lạc lấy máy tính bảng đi cũng không hay biết.

Hơn 11 giờ, Yên Lạc gõ cửa: “Tiểu Hà, mẹ mày vừa gọi điện bảo mày về nhà rồi.”

Tao đẩy bài tập ra, duỗi lưng cái: “Biết rồi, tao dọn dẹp chút.”

Nó đi tới bên tao nhìn nhìn: “Tiến độ nhanh phết nhỉ.”

Tao hơi đắc ý nói: “Tao không chép bài mày đâu, toàn tự làm đấy.”

Nó khinh thường: “Tự làm chẳng phải lẽ thường tình sao.”

Tao nói: “FBI…”

Nó lập tức vỗ tay: “Ồ, Tiểu Hà giỏi quá!”

Haha, dễ dàng nắm thóp.

Tao xách balo, đứng dậy nói: “Trà sữa nợ mày chiều nay trả, mày đi học mấy giờ?”

Yên Lạc nào dám đòi trà sữa của tao nữa, liên tục xua tay: “Không uống nữa, bà già miệng mày kín chút là tao đội ơn trời đất rồi.”